Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  12 chòm sao và thiên sứ định mệnh​


Phan_10

May thay Cừu đã nắm được vách hố, treo người lơ lửng trên không trung!!!

-Cố lên!!! Cố lên!!!- Song TỬ gào hét, trong lòng anh có một nỗi sợ hãi cực độ....

-Ưhm....- mồ hôi trên trán DƯơng nhi vã ra....

Mắt Xử NỮ đã đẫm lệ, cô chỉ còn biết dùng sức để cổ vũ cho bạn mình.....

-Tớ....hết...chịu nổi rồi!!! Ư...- Cừu trượt tay

-Bạch Dương!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Song TỬ hét lên, ôm chầm lấy Dương nhi và rồi cả hai cùng rơi xuống....

-Cừu!!! Cừu à!!! Cừu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Xử NỮ nghe tim mình hẫng lên, buốt nhói tột độ...

-Cẩn thận, XỬ NỮ !!!- Ma kết nhào ra ôm chầm lấy cô......

ẦM!!!!!ẦM!!ẦM!!!!!!

```````````````````ENDFLASH``````````````````````````

-Ra...ra là thế!!! Hức...hức...sao lại thế này??? Tại sao từng người một lại ra đi nhanh chóng như thế!!! Sao tôi lại không chết luôn đi!!!

-Em đừng bi quan như thế!!! Còn có tôi ở bên em mà.....

-Huhuhuhuhu......huhuhuhu.....Anh có biết vì sao tôi sợ bóng tối hay không?- Xử nữ nói trong vô thức, trong tiếng uất nghẹn....

-Không!?! Vì sao??!?!

-Vì tôi từng bị mù....

-Mù ư? Sao lại thế?

-Cha của Thiên Bình đã bắn cha tôi trong một cuộc xung đột...- cô trầm ngâm kể lại, lần đầu tiên cô có cảm giác bình thản như thế, vì cô biết cạnh cô đã có một vòng tay vô cùng ấm áp!

-Cha Thiên Bình ư? Sao lại.....?

-Phải!- cô đáp chắc nịch

-Thế sao cô và Thiên Bình lại...?

-Đó là ân oán của bố tôi và bố cô ấy, nhưng chúng tôi vẫn là bạn thân....Vả lại, nếu không nhờ Bình nhi ngăn cản thì chính Song NGư đã đâm chết tôi rồi!!!

-Sao lại là Song Ngư??

-Bố tôi đã bắn sượt qua người bố Song Ngư, và cô ấy muốn trả thù!

-Thế sao Thiên Bình ngăn cản??

-Cô ấy mạo nhận mình là con gái của ba tôi! Và.......

-Tôi hiểu rồi!

-Sau đó chúng tôi được chuyển đến bệnh viện, nằm chung phòng....Bác sĩ nói Thiên Bình không di chuyển được, vết thương ở bụng cô ấy quá nặng nếu cử động có thể bị rách toạc....Vì thế, tôi làm đôi chân của cô ấy...còn cô ấy thì làm đôi mắt của tôi!

-Ừhm...tình bạn của các cô thật sâu sắc....tôi khâm phục!

-Vào lúc đó, CỰ Giải và Bảo BÌnh rất thường đến thăm chúng tôi, mẹ của Giải Giải là chủ của bệnh viện ấy, còn Bảo Bảo thì hay tới để sáng chế những loại thuốc kháng sinh...

-Ừ- Kết ca chăm chú

-Ư....ư...ưhm...ưhm..Anh...đừng...đừng nói với ai...nhé...nhé???

-Tôi biết rồi mà nè, cô sao thế??

-Khó thở....khó thở quá!!!

-Hả????- Kết ca bắt đầu cảm thấy có một mùi lạ xông lên tận mũi. Não anh nhanh chóng phân tích cái mùi ấy....

-Nín thở lại! KHí độc đó!!!-anh hét lên

-Ư...- Xử NỮ bịt chặt mũi....

Không khí càng ngày càng nồng nặc.....

Lâu lâu họ phải hớp lấy một hơi khí....vì không thể nhịn thở quá lâu...

-Chết rồi! Như thế này thì không chịu được mất!- Kết ca lo lắng

Từ trong bóng tối, một cái gì đó lóe sáng lên.... Kết ca dìu Xử nhi về phía ấy.....

MỘt mảnh giấy phát sáng.....cùng một vật bằng kim loại.....

-Cái gì thế?- Xử nữ cất tiếng

-BỘt lân tinh!- Ma kết suy nghĩ

"Đây là chiếc mặt nạ chống độc duy nhất và cuối cùng, ai áp nó vào mặt sẽ không thể tháo ra cho đến khi vào một môi trường mới. NGười còn lại sẽ quằn quại trong cái chết, mặt sẽ biến dạng, co quắp- một nỗi đau đớn tựa hồ như bị quỷ lột da, giằng xé..." Thân

-Tên khốn kiếp!

-Gì thế???- XỬ Nữ cảm thấy cổ họng như rát bỏng, tiếng nói khàn đục lẫn đi.....

Anh nhìn người con gái trước mặt mình, phải, người con gái mà anh yêu, lòng đau như dao cắt, nỗi đau này thì thân xác kia sao có thể bì được!

Anh hạ quyết tâm cầm lấy chiếc mặt nạ ấy áp vào khuôn mặt người con gái anh yêu, Xử Nữ!

-Anh khụ....khụ...làm...làm...gì thế?

Xử nhi cảm thấy trái tim bỗng hẫng một cái khi nhìn vào đôi mắt tím trong veo của Ma Kết....một nỗi đau đớn ko diễn tả được bằng lời, một cảm giác gì đó không trọn vẹn.....

Cô giật ngay tờ giấy trong tay anh.....

-Tại sao??? Tại sao??- cô buông thõng tay nhìn người con trai trước mặt....

-........

Xử nhi gắng hết sức để lột lớp mặt nạ ra, gắng hết sức....nhưng tất nhiên...không thể...cô điên cuồng....điên cuồng tháo cái kim loại ấy ra...đôi mắt đẫm lệ......

Ma kết nắm chặt lấy tay cô....lắc lắc đầu....

Xử nhi nhìn anh chăm chăm, đôi mắt nhòa đi vì nước.....

-KHục....khục! - khói độc bắt đầu xâm nhập vào cơ thể anh....

Đôi môi tím tái run lên bần bật, anh mấp máy nói gì đó....nhưng cô không nghe thấy.....

Kết ca đưa tay chỉ về phía mình, đặt tay lên lồng ngực, cong tay thành biểu tượng trái tim.....rồi chỉ vào cô....

Môi anh bần bật, hớp lấy từng lời....

-Anh yêu em nhiều lắm!

Rồi Ma kết toan chạy đi, anh không muốn Xử NỮ thấy mình phải đau đớn quằn quại trước khi chết....NHưng rồi...một bàn tay thon thả nắm chặt níu anh lại.....

-Đừng đi....ở lại bên em!!!

Kết ca quay lại nhìn cô....Hai đôi mắt giao nhau...hàng vạn lời muốn nói.....chỉ cần con tim truyền đạt.....

-Em cũng yêu anh!- XỬ nữ cố mỉm cười

Ma kết nhìn cô thật chăm chú...Đôi môi vẽ nên 1 đường cong....

Xử NỮ ôm chầm lấy anh.....Cô nhận ra người con trai trước mặt...cô yêu hơn ai hết...đang sắp bỏ cô lại 1 mình.....

-Em không cho phép..anh chết! Em không cho phép, anh không có quyền chết!!!

Anh khẽ gật đầu, luồn tay vào mái tóc xiết chặt lấy cô....

Từng giờ phút trôi qua là từng giây vàng ngọc....Họ chỉ muốn ở bên nhau.....cứ ôm chặt nhau như thế....Và....cái giây phút quyết định ấy đã đến.....

Kết ca không chịu được nữa, miệng anh nôn thốc nôn tháo ra máu....Mắt anh cũng chảy máu....những giọt huyết lệ......Các giác quan trên người anh cứ như có kim châm vào, thứ dịch lỏng màu đỏ ấy tuôn ra...Anh gắng gượng đẩy Xử nhi khỏi người mình....Làn da anh bắt đầu tím tái, cổ họng bỏng rát như vừa đổ nước sôi vào....

Xử NỮ lắc đầu nguầy nguậy, cô cứ thế ôm chặt lấy anh, miệng lặp đi lặp lại 1 câu nói:

-Em không cho anh chết! Em không cho phép! Anh không được chết!! KHông được bỏ rơi em!!!

Ma kết nhìn cô đau đớn, anh sắp phải xa cô gái này rồi, thế mà cô cứ như một đứa con nít....Thế sao anh nỡ để cô ở lại chứ....NHưng....

-Khục....khục...- anh lại ho ra máu

-Kết ca!!!!

Xử nhi nắm chặt lấy tay anh, xiết vào lòng như anh vẫn làm thế để an ủi cô.....

Mặc cho máu rơi....mặc cho lệ chảy...Hai con người cứ thế đứng nhìn nhau....MỘt nỗi đau thể xác...khi sắp xa người mình yêu...một nỗi đau tinh thần khi nhìn người mình yêu sắp rời bỏ.....

Nhìn nhau...nhìn nhau...và nhìn nhau....Phút giây cuối cùng trước khi chết....NHưng chỉ cần hai người họ đều biết.....HỌ yêu nhau...thế là đủ!!!

Và...chắc chắn sẽ không ai có thể chia cắt Kết ca và Xử nhi được nữa! Kể cả tử thần!

Cái chết...không đáng sợ như người ta vẫn nói....chỉ có nỗi đau khi mất người mình yêu mới thực là nỗi đau sâu sắc nhất!

TỬ thần! Chúng tôi sẽ chiến đấu chống lại ông! Bằng tất cả tình yêu chúng tôi có....!!!

[Chap 27]

-Dương nhi, Dương nhi, em mau tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ!!!

-Ưh.....Xử Nữ...Bình nhi....cứu...cứu...tớ!!

-Nè!!! Tỉnh dậy đi!- Song tử lay mạnh người Dương nhi

-Anh định lay chết người à?- Bạch dương đột ngột bật dậy

-Cô....hừ....ra là giả bộ...uổng công tôi lo lắng.....

-Tôi...giả bộ ư?? Anh....- Bạch DƯơng gượng dậy, hai chân run lẩy bẩy, loạng choạng té phịch xuống đất..- Ai da.....

-Có sao không?- Song ca chìa tay ra...

"Pặc!"

Cừu hất tay anh, chống tay xuống đất gượng thêm một lần nữa....

"Bịch!"

-HIc.....- nhỏ xoa xoa cái chân ê ẩm

-Nè, nắm lấy tay tôi!!!- Song ca nhăn mặt

-Không cần!- Cừu lè lưỡi trêu chọc khiến Song tử đỏ mặt tức giận

-Thế ngồi một mình ở đấy chờ chết nhaz, tôi đi trước!

-Ưhm...- trong lòng Dương nhi có một cái gì đó hụt hẫng khi Song ca quay đi mất

Mặt Cừu ta đỏ gay, mồ hôi vã cả ra, nhưng vẫn ngoan cố gượng đứng lên....

Song tử quay đầu nhìn lại, thấy Cừu bướng bỉnh như thế, cảm thấy hơi bực bội nhưng lại có chút gì đó đáng yêu...

Anh bước tới bên cô, vác Bạch Dương lên người, mặc cho nhỏ kêu la oai oái....

-Nè...thả tôi ra...bỏ xuống...bỏ xuống đi!!!

-Im lặng nào!-Song ca nhẹ nhàng nói

Anh cõng Cừu trên lưng, sát tới nỗi cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch và ngược lại Song TỬ cũng có thể cảm nhận được sức nóng truyền từ người Bạch dương.....HỌ cứ im lặng như thế...

-Ngõ cụt rồi!- anh thốt lên, nhẹ nhàng đặt Cừu xuống đất...Cô đã thiếp đi trên lưng anh tự lúc nào...

Song Tử vuốt lên đôi má phúng phính của Cừu, anh cười nhẹ...Cô lúc này trông giống hệt như một thiên thần đang say giấc nồng...khác hẳn với cái vẻ ương bướng, ngổ ngáo thường ngày...

Anh khẽ khàng cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô....

-Ưhm.....

Khuôn mặt của Dương nhi hồng hồng, ửng đỏ cả lên, đôi mắt to tròn vẫn khép hờ....

-Dậy đi...đừng giả bộ nữa....- SOng tử phì cười

-Ưhm....

-Không dậy tức là.....- anh đưa mặt sát lại Cừu, khoảng cách chỉ chực còn 1 mm nữa thôi, hai khuôn mặt ấy sẽ áp sát vào nhau....

-Dậy rồi...dậy rồi!!- Cừu hoảng hốt đưa tay đẩy khuôn mặt của Song ca ra, khuôn mặt đã biến thành quả cà chua chín...

-Hahahahahahahahaha- Song tử bật cười thành tiếng

-Anh....anh...cười cái gì!!- Cừu giậm chân, xấu hổ

-Em thích tôi đến vậy sao?- anh trưng ra một bộ mặt ngây thơ không thể tả....

-Anh...anh

-Hì, em rất đáng yêu....- anh bước tới vuốt lấy tóc cô

-Cái gì tôi mà đáng yêu sao...mà...ủa...ủa...anh vừa nói gì vậy?- Dương nhi ngạc nhiên

-Tôi nói em rất đáng yêu! Có lẽ tôi đã phải lòng em mất rồi!- anh cười-nụ cười tuyệt đẹp.....

-Ơ....anh...anh....

-Chúng ta đi thôi....- Song tử nắm chặt tay Cừu kéo ra giữa phòng

-Ưhm.....- Dương nhi để anh nắm tay, mặt cúi gằm xuống

Hai người họ nhìn dáo dác, chẳng có cái gì cả, ngoài căn phòng trống trơn.....

-Hmmmmmm, đây là đâu nhỉ?

-Em có nghe thấy tiếng gì không?

-Tiếng à?- Cừu nhăn mặt, chăm chú lắng tai nghe.....

-NƯớc sao???- Bạch DƯơng nói

"ẦM!!!ẦM!!!ẦM!!!!!!!!!"- cô vừa dứt lời, 1 thác nước từ trên cao đổ xuống....

-Nước....nước...chết rồii!!! Sao lại có nước!!!- Cừu hoảng hốt

-Bình tĩnh nào!

Cả căn phòng bắt đầu ngập chìm trong bể nước, nước tuôn ra từ những ống nhỏ khuất đằng sau bức tường...càng ngày càng nhiều....

Nước dâng lên tới đầu gối của hai người.....

-Nước...nước...làm sao đây? Làm sao đây???- Bạch dương điên cuồng tát nước

Trong khi đó, Song ca đưa mắt đảo sang xung quanh, tìm một giải pháp hữu hiệu....

1 vật nhỏ bằng gỗ đã bám đầy rêu phong đập vào mắt anh.....

"Bõm....bõm....bõm..."

-Anh đi đâu thế?- Cừu lo lắng

Song Tử lội nước chạy tới, lôi chiếc thuyền con con bằng gỗ ấy ra....

-Quá nhỏ....không đủ cho 2 người- anh thầm nghĩ

-Cái gì thế?- Cừu đã mon men chạy tới

-Thuyền- anh đáp gọn lỏn

-Ơ...nhỏ thế???

-Phải, cô mau chóng leo lên đi!!

-Tôi...tôi sao???

-Ừh!

Bạch DƯơng đặt một chân lên chiếc thuyền chòng chành ấy...Song ca đỡ cô từ từ....

-Được rồi!!!- Cừu vui mừng

Cô quay sang Song TỬ....

-Thế còn anh???

-Tôi sao?

-Ừhm....

Song ca nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô...

-Chỉ cần em quan tâm đến tôi...thế là đủ...!!!

-Ơ...thế...anh....anh- BẠch dương toan nghĩ ra điều gì đó, cô bước chân xuống thuyền...

-Nè, em làm gì thế!!!

-Không được! Có sống thì cùng sống! Chết thì cùng chết!

-Nè, em đừng ngốc như thế! Tôi không ai quan tâm cả, nhưng nếu em chết đi sẽ có rất nhiều người đau buồn đó!!

-Tôi không muốn! Anh không được chết...ai nói anh chết không có người buồn???

-Thế em nói xem, ai sẽ buồn?

"RÀO....RÀO...RÀO!!!"

Mực nước ngày một dâng cao, ngập hết nửa ngực.....

-Thì là...là....cha mẹ anh....

-Họ không quan tâm tôi!

-BẠn bè anh!

-Rồi họ sẽ mau chóng quên thôi!

-Thì.....

Anh cười nhẹ...

-Còn ai nữa?

-Còn....

-Ai???- Song ca nhíu mày,anh thực sự ko đoán trước được Bạch dương định nói gì...

-Còn...còn...còn...tôi nữa!!!

Anh bất ngờ....cô ấy nói cô ấy quan tâm đến mình sao??

-Thật chứ?

-Thật! Vì thế anh không được....không được chết!!!

-Ừ...

NƯớc bắt đầu ngập tới cổ Song ca

-Anh không được bỏ tôi lại...

-Ừ...

-Anh không được để tôi một mình ngồi trên đây?

-Ừ....

Song TỬ nhìn chăm chú và Dương nhi, nở một nụ cười đau đớn...Anh thật sự phải rời xa cô gái này sao???

-Sao cái gì anh cũng ừ thế hả?- CỪu khóc nấc lên

-Tôi không muốn em buồn....

-Vậy thì anh không được chết!

-Xin lỗi, tôi không thể!!!

-Hức....hức...hức...đừng bỏ một mình tôi ở lại đây mà.....

Dòng nước lạnh lẽo càng ngày càng ra sức nhấn chìm anh xuống...Dù thế, Song TỬ vẫn rướn người lên, quẹt qua đôi mắt của cô.....

-Tôi không muốn em khóc....Cười lên nào?

-Hức...hức....em không khóc...em cười...em cười!!- Bạch dương nói như mếu, cô gượng cười dù hàng mi đã đẫm lệ...NƯớc mắt cô hòa vào dòng nước. Mặn....nhưng anh thấy rất ấm!

-Thế mới tốt chứ! Em cười rất đẹp!- Song ca nhếch môi, khóe mi anh ươn ướt, sống mũi cay cay

-Anh...em...xin anh...đừng bỏ rơi em.....- Cừu ôm chặt lấy Song Tử

-Đừng nhõng nhẽo nữa! NHư thế sao tôi yên tâm được chứ!!- anh lại gượng cười, dù trong lòng đau như dao cắt...Song ca nhìn người con gái trước mặt đang nức nở, trái tim anh như có hàng triệu mũi kim châm vào.....

-Đừng mà...đừng bỏ rơi em!!!- Cừu thổn thức

-Anh sẽ mãi mãi ở bên em!

-Thật chứ!!?

-Thật!

Song Tử xiết lấy cô trong vòng tay, anh sắp kiệt sức rồi, nước càng ngày càng nhiều...Anh mong trước khi đi có thể đễ mình đẫm trong làn hương của mái tóc ấy...Ghì chặt....

-Em...em sẽ đi với anh...- Cừu ta nói là làm, nhúng chân xuống nước...

Thấy thế, Song Tử hoảng hốt đẩy cô lên, anh ngụp lặn trong những tràng nước, mái tóc xanh lá ướt sũng....Anh gượng đẩy cô lên....

-Em đừng có điên rồ như thế!! Em phải sống! NGhe rõ chưa! Sống cả phần của anh nữa!!

-Không....em không muốn...cho em đi theo anh với...cho em đi theo anh!!- Bạch Dương đánh bồm bộp vào người Song Tử ca ca, nức nở òa khóc....

-Em phải nghe lời anh....ưhmmm...ưhmmm..hộc...em...hộc...phải...sống...sống...cho...anh!

Song ca đã phải uống biết bao nhiêu là nước....Nước càng ngày càng dâng cao lên, qua khỏi đầu anh...cao hơn...cao hơn nữa....sắp chạm tới trần nhà....

"ẦM....ẦM..ÀO...ÀO..ÀO!!!!"

Anh xiết ôm lấy cô...còn một việc chưa hoàn thành....

-Bạch Dương, anh yêu em....hộc...hộc...nhiều...nhiều lắm!! KHụ...khụ- nước tràn vào cổ, vào tai, vào miệng anh.....- em có biết không?

-Em biết...em biết...em cũng yêu anh.....anh phải sống!!! Phải sống!!!-cô tấhy cổ họng như nghẹn lại

-Ưhm....hộc...hộc- anh ngụp lặn

Sắp kiệt sức rồi.....

Câu nói ấy, chỉ cần câu nói ấy, đủ rồi! Anh không còn điều gì để phải luyến tiếc nữa!! Anh có thể đi rồi!!!

-Đừng mà...đừng mà...anh....mau...lên cố lên....cố lên!!!- Cừu gào bằng tất cả sức lực....

-Anh ác lắm! Đừng bỏ em lại mà!! Anh ác lắm!!

-Ừh...ực...hộc...hộc!!

-Song Tử!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Ư.....

-Xin lỗi, Bạch Dương-...anh nhướn người áp sát môi mình vào môi cô, hơi thở ấm nóng của anh khiến Bạch dương đẫm lệ...MỘt nụ hôn mãnh liệt...nhưng mặn màu nước mắt.....

-Anh...xin lỗi...!!

Khoảnh khắc cuối cùng ấy, Cừu nhìn Song Tử kiệt sức...chìm dần...chìm dần...Anh vẫn nhìn cô, đưa tay vẽ nên một hình trái tim, miệng thầm kêu tên người con gái anh yêu....

-Đừng mà...đừng mà!!!- Bạch dương hét to-...nắm lấy tay em...nắm lấy tay em.....

Song ca nhìn cô chăm chú.....như để khắc sâu từng đường nét của người con gái này...bằng đôi mắt đen mang một nỗi buồn thăm thẳm....Anh không còn có thể bảo vệ cô.....

-Bạch dương à, quên anh đi!- Song ca thầm nghĩ, mi mắt khép dần lại, chìm dần...chìm dần....

-Song TỬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"ÙM!!!!"

Anh cảm thấy môi mình âm ấm, một cái gì đó mềm mại ngọt ngào áp vào môi anh....mặn....

NGười con gái ấy ôm chặt lấy Song Tử....khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tuyệt đẹp...

-Em không cho phép anh bỏ rơi em.....

"ÀO..ÀO...ÀO!!!"

Nước cứ đổ xuống....và..... họ chìm dần.....

[Chap 28]

-Chết tiệt! Cái quái gì đang xảy ra thế này?- Sư TỬ điên tiết ngồi dậy, chân tay ê ẩm, rã rời

-Hừ....đây là đâu?- anh nhìn xung quanh...-..sao mình lại ở cái nơi bẩn thỉu như thế chứ? Cái bọn Ma Kết, Nhân mã, Song tử trốn đi đâu mất dạng! BỰc thật!

Anh nhăn nhó, khệnh khạng bước đi từng bước một, dò dẫm trong bóng tối, men theo bức tường ẩm ướt....

Tay Sư ca lục lọi trong túi, tìm kiếm cái gì đó, lần hết túi này tới túi kia....

"Cạch"- 1 âm thanh khô khốc âm vang trong ngõ tối, thứ ánh sáng leo lét của điện thoại mờ mờ hiện rõ....

-Chết tiệt!- anh cúi xuống chạm tay vào "vật thể" ấy, hình ảnh tươi cười của 1 người con gái đập vào mắt anh.....

-Bình....nhi!!- đôi môi run run của Sư tử mấp máy

Đoạn phim kí ức tua chậm lại trong đầu anh.....Nước mắt của Xử nhi, niềm đau của Bạch Dương cùng nụ cười của 1 người con gái....

-Đợi tôi, Thiên Bình! Chắc chắn tôi sẽ cứu được em!! Chắc chắn.....

Đôi mắt xanh lá của Sư ca ánh lên niềm tin kiên định, một ngọn lửa nhiệt huyết thiêu đốt trong anh....

Nỗi đau thể xác nào có sá gì, trong tâm trí anh chỉ duy có hình ảnh của người con gái ấy....

"Tách!"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .